Tôi làm vì tôi thích

Đã hơn 70 tuổi nhưng Thầy vẫn khỏe mạnh, nhanh nhẹn, lạc quan và rất hài hước. Có lẽ chính những điều đó đã giúp thầy vượt qua những lớp bụi thời gian để đến ngày hôm nay vẫn là một cây đại thụ tại Hội Nghiên cứu – Dịch thuật Thành phố Hồ Chí Minh – Thầy Đinh Khắc Miễn.

Nghỉ hưu vào năm 2000, Thầy nhận lời mời về làm việc tại Hội Nghiên cứu-Dịch thuật TPHCM. Đến năm 2003, Thầy nhận nhiệm vụ đặc biệt, có một không hai tại TPHCM: tư vấn dịch thuật qua điện thoại cho tổng Đài 1088 giải đáp những thắc mắc về tiếng Anh.

 

Hàng ngày Thầy làm việc theo giờ hành chánh. Công việc chính là tiếp nhận điện thoại chuyển đến từ tổng đài 1088 về những thắc mắc có liên quan đến tiếng Anh. Đối tượng gọi đến hỏi rất đa dạng từ cán bộ, nhân viên văn phòng, phụ huynh, học sinh, sinh viên đến các anh tài xế taxi, những cô giúp việc.

Phổ biến nhất là những trường hợp cán bộ công nhân viên chức đang làm giấy tờ mà thiếu những từ chuyên ngành, họ gọi đến nhờ sự giúp đỡ của Thầy. Cũng có những bậc phụ huynh khi dạy con họ học Anh văn, nhiều phần ngữ pháp không biết, họ cũng gọi đến hỏi. Các giáo viên dạy Anh văn cũng thường xuyên gọi đến hỏi khi họ gặp khó khăn trong lúc giảng dạy.

Ngồi nói chuyện với Thầy chưa được một giờ đồng hồ mà điện thoại cứ reo liên tục. Hỏi Thầy có vất vả với công việc lắm không Thầy chỉ cười “Mệt thì có mệt, con cháu ở nhà cũng bảo tôi thôi không làm nữa nhưng tôi thích công việc này. Được giúp đỡ mọi người tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Công việc này nhiều lúc làm tôi cảm thấy rất vui.” Thầy kể: “Có một lần, một anh taxi chở khách nước ngoài. Lượt đi giá khác, lượt về giá cao hơn. Vị khách nước ngoài này tỏ ra rất tức giận vì nghĩ anh tài xế taxi lừa mình và còn đòi gọi cảnh sát. Anh taxi gọi điện đến tổng đài 1088 và gặp tôi để nhờ tôi giải thích rằng vì đường cũ là đường một chiều, khi chạy về bằng đường khác thì quảng đường dài hơn và tiền taxi cao hơn. Sau khi tôi giải thích xong, vị khách nước ngoài đã hiểu và vui vẻ trả tiền taxi cho anh tài xế”.

“Một lần khác, lần này lại là chuyện yêu đượng giữa một cô Việt Nam và một anh người nước ngoài. Sau quá trình tìm hiểu và yêu nhau, anh này ngỏ lời muốn cưới cô này làm vợ. Theo truyền thống của người Việt Nam thì phải có mẹ anh này đến dự. Cô này không có đủ lời lẽ để nói với anh này, vậy là cô gọi đến tổng đài nhờ giúp đỡ”.

Khi được hỏi có bao giờ gặp một câu hỏi mà Thầy không biết câu trả lời không. Thầy cười vui vẻ nói: “Có chứ. Con người mà, đâu phải cái gì cũng biết hết được. Không biết thì tôi nói không biết và bảo họ tìm cách khác. Vậy thôi!”

Thầy tiếp tục kể những trường hợp ấn tượng mà Thầy không sao quên được:

“Có một kỷ niệm mà tôi không sao quên được khi lần đó một cô giúp việc gọi đến nhờ tôi nói với chủ của cô ta rằng con của cô đang nằm bệnh viện, phải mổ gấp, nếu không đóng tiền trước thì người ta không chịu mổ. Cô ta muốn mượn tiền người chủ nhưng khả năng ngoại ngữ của cô ta không đủ để nói chuyện này với chủ. Sau khi tôi nói chuyện với người chủ thì cô ta đã được cho mượn tiền, cô ta rất vui và tôi cũng thấy rất vui vì đã làm được một việc có ý nghĩa”.

Có lẽ tất cả những trải nghiệm từ công việc vất vả nhưng thú vị này đã trở thành một phần ý nghĩa cuộc sống của Thầy.

Thật vinh dự khi được trò chuyện và viết về Thầy. Giờ này, các bậc tiền bối cùng tuổi Thầy đang vui tuổi già ở nhà cùng con cháu. Thầy vẫn đang trực điện thoại, đang “cấp cứu tại chỗ cho những ca nguy kịch”. xút vảy natri hydroxit

 

Đ.T.T